Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Chúc mừng sinh nhật !!!

Hôm nay ngủ dậy sớm! Thấy khó thở muốn chết đau họng vô cùng nhưng mà vẫn phải cố gắng thế là dạy phải đi đánh răng, rửa mặt ngay cho dễ thở hơn. Súc miệng đàng hoàng mà vẫn thấy khó chịu cổ họng phản ứng dữ. Đau đỡn chảy nước mặt, luốt nước bọt cũng thấy đau. Tức thật đó triệu chứng của bệnh viêm họng lại quay lại hành mình. Tức muốn cắt cổ họng bỏ đi nhưng mà chịu ko giám vì còn nhiều lúc cần dùng tới nó.
Cầm điện thoại lên thấy lịch báo rằng hôm nay có 2 cái sinh nhật cần phải chúc mừng. Thế là nhắn tin chúng mừng ông anh rể hờ 1 cái. (Máy hết tiền còn đủ nhấn 1 tin duy nhất).
Ngày hôm nay quả thực là một ngày mệt nhọc và đầy bất công. Một ngày có quá nhiều việc. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Sáng lên văn phòng sửa máy tính mệt gần chết vậy mà mọi việc vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Mọi thứ tồi tề hết sức. Tôi mệt nhừ người 11h25 về đến nhà tôi nằm vật ra ngủ không biết trời đất là gì. Mọi thứ xung quang tôi diễn ra như thế nào tôi không biết. Tôi mệt quá ngủ như chết.
Tôi đang nằm trong giấy mơ mơ màng màng thì có 1 cút điện thoại của học sinh gọi điện đến nhập học Tiếp Viên Hàng không. Tôi mơ màng bảo em lên phòng nghỉ tạm có gì chiều tôi sẽ qua đó và giải quyết nhưng mà vừa hết thúc cuộc gọi của học sinh thì ông giám đốc lại điện cho tôi và bảo là Cộng Tác Viên vừa dẫn học sinh xuống ra đón và đưa vào phòng KTX. Tôi mệt nhừ không muốn đi nhưng vẫn phải bò dạy và đi ra trường đưa họ lên phòng KTX. Lên xong tôi định về nhà nghỉ 1 lát nhưng mà lại phải đi ăn cơm với họ. Tôi cũng mệt gần chết chẳng muốn ăn gì cả nhưng mà họ mời thế là lại phải đi. Tôi đưa họ tới quán thịt chó. Ăn xong tôi chán muốn về luôn nhưng mà ngại thế là lại phải ngồi nghe cái lão già chết tiệt ấy nói phét. Tôi mệt muốn chết luôn. Tôi xin phép về trước.
Nhưng đâu có được nghỉ đâu. Về đến văn phòng uống một cốc nước xong sau đó tôi lại phải vào dạy cái bọn học sinh vừa dốt vừa lười của mình. Tôi dạy chúng rất chậm và nhiệt tình chỉ cho từng đứa một vì học sinh cũng chỉ có hơn chục người thôi. Tôi vì yêu thích và tâm huyết nghề nghiệp lên tôi giảng bài rất nhiệt tình. Vậy nhưng học sinh của tôi làm cho tôi quá thất vọng vì chúng không chịu học mà chỉ thích chơi game. Tôi cũng không muốn nói nhiều vì tôi nghĩ lại hồi trước tôi đi học cũng vậy thôi có hơn gì chúng đâu. Trừ những môn tôi yêu thích thì tôi cũng đâu có chịu học những môn khác đâu. Tôi cũng ham chơi vô cùng. Trong giờ học mà tôi không thích tôi cũng không chịu học mà toàn ngủ trong giờ thôi. Học sinh của tôi còn tử tế hơn tôi nhiều lên tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào! Vì thế lên tôi vẫn thấy vui khi dạy cho chúng. Hihi. Nghĩ lại tụ này còn hiền lạnh chán.hihi!!!